Khi Ta 17

Chương 88:




Tôi lấy nĩa chọc chọc miếng bánh kem, ra cái vẻ chán chường. Sinh nhật bất ngờ thì vui đấy nhưng
cũng chẳng giúp được cái tâm hồn bị tổn thương này khá lên được đâu.
Thiên Ân nhăn mày, túm lấy má tôi kéo kéo.
“ Nàooo, làm sao mà bí xị. Nhành cái miệng ra coi.”
Tôi thở một hơi dài thượt hơn đời người, kể cho hắn nghe mấy chuyện linh tinh trong ngày. “
Tớ còn tự hào tớ là đứa chắc chắn về phương hướng của bản thân nhất cơ đấy, rồi nghe thầy góp ý, tớ mù mịt quá…”
“ À, ra vậy. Hèn chi từ chiều đến giờ mặt như cái bánh bao thiu.” Hắn xoa đầu tôi. “ Đừng làm điều mà thầy muốn cậu làm mà hãy làm điều mà trái tim mách bảo cậu vậy.”
“ Lỡ tớ làm sai thì sao?”
“ Sai thì sửa thôi, ngại gì đâu.”
Tôi phồng má. “ Nói thế chứ không lo sao được…”
Thiên Ân vén mớ tóc lòa xòa trên trán tôi và đặt lên một nụ hôn. Hắn bảo “ Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Ui cha, nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt sâu cả răng làm tâm trạng lên liền luôn á, gấp cả trăm cái bánh kem gộp lại luôn á.
Phải chi được thơm thơm sớm là không bị buồn cả ngày rồi không. Tôi cảm động, rưng rưng ôm lấy hắn. Ngay giờ khắc lãng mạn thì đột nhiên cửa phòng kêu “ Rầm”, con Chocopie béo đang ưỡn ẹo trên ghế giật mình chui tọt vào gầm tủ.
Tôi thì giật mình đẩy Thiên Ân rớt từ trên ghế xuống.
“ Happy birthday, Khoaiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiii…”
Nghe cũng là biết đứa tai họa nào rồi đấy.
Cà Chua cứ như là cơn gió lao vào, rất là nhanh nhẹn dùng ngón tay quẹt đường dài lên cái bánh kem rồi rất hồn nhiên mà trét một đường xích đạo lên mặt tôi. Tôi mỉm cười bình tĩnh tự tin từ từ quay đầu nhìn thủ phạm - lúc này đang thong thả lau tay vào khăn giấy - rồi từ từ quay lại nhìn cái bánh kem.
“ Má, con nhỏ này mày tới số rồi…”
Nói đoạn tôi cầm cái bánh kem, lao tới con nhỏ trời đánh kia. Cà Chua cũng không yếu thế, túm lấy tay tôi cười khằng khặc. Hai đứa giằng co qua lại, như thế nào cuối cùng cái bánh kem bay lên rồi ụp thẳng lên đầu con bé.
Tất cả mọi thứ nhưng ngưng đọng lại ở giây phút này.
Tám con mắt trố ra đầy sững sờ. Chết rồi, hình như chơi lớn quá rồi….
Nhanh như cắt, Củ Cải ôm lấy con nhỏ chui tọt vô nhà tắm trước khi nó lao vào khử tôi ngay tại
trận.
Tôi cười lăn lóc. Kể cả có tắm cả mười lần cũng vẫn còn ngai ngái mùi kem nhá, quả này thì bạn tôi chừa bánh kem luôn chứ còn gì nữa.
Trong nhà tắm còn nghe tiếng nó vọng ra. “ Khoaiiiiii, tao mà không rửa sạch được cái đống kem trên đầu thì tao xử đẹp màyyyyyyyyyy….”
Tiệc sinh nhật kết thúc khi tôi ôm một đống quà cười phớ lớ, còn Cà Chua thì ôm hận vì cái mùi bánh kem ngọt ngai ngái vương vấn quanh quẩn nó mãi cho tới tận cuối tuần.
Từ đó đến nay, bánh kem trở thành nỗi ám ảnh tới nỗi Cà Chua từ chối hít thở chung một bầu không
khí với nó. Nỗi căm hận hình thành sâu tới mức tôi nghĩ nếu có khả năng nó lên làm Thủ tướng thì việc đầu tiên nó làm sẽ là cấm mấy cửa hàng bánh trên toàn quốc đấy. Tất nhiên là mấy cái trò trét bánh kem, quệt bánh kem là bị cấm tiệt luôn rồi.
Ngày hôm sau, chúng tôi phải tổng vệ sinh cuối tháng nên tất cả phải đi sớm. Từ sáng sớm Bảo An đã lục đục làm bữa sáng ở dưới nhà rồi, thằng nhóc bảo là phải đến trường sớm nên em dâu không kịp ăn sáng nên nó sẽ làm bữa sáng cho cả hai đứa luôn.
Tôi mắt nhắm mắt mở nằm nhoài lên bàn bếp. “ Thế còn chị thì sao?”
“ Còn cơm tối qua đó, hâm lại là ăn được.”
Đấy, có bạn gái cái là lãng quên tình cảm gia đình luôn. Mắc công hôm trước tôi còn chăm nó bị ốm đó. Em mới cả út, chán chả buồn nói luôn.
“ Thế thì thôi vậy.”
Tôi bò lên tầng, chả hiểu sao hôm nay thấy chẳng ổn tẹo nào.
“ Bảo Bình, mè nheo cái gì đó… Không ăn tí xỉu ra đó thì ai cứu…”
Mặc kệ Bảo An lèo nhèo đằng sau, tôi chả buồn quan tâm, lên giường đánh thêm một giấc nữa lấy sức tẹo còn lao động. Tôi đã có một giấc ngủ ngon lành cho tới lúc Cà Chua tới nhà gào thét rồi kéo đến trường.
“ Cậu… có ổn không đấy?” Củ Cải đã ngó tôi hơn 15 phút có lẻ rồi. “ Mặt mày thì phờ phạc, mồ hôi thì đầm đìa… cậu ốm hả?”
Cà Chua lại gần sờ trán tôi. Tôi phải bụm miệng để không “huệ” ra sàn vì ngửi thấy cái mùi bánh kem ngòn ngọt quanh quẩn trên người nó.
“ Có hơi nóng đấy. Mày lên phòng y tế nghỉ đi.”
“ Xồi, chẳng là không kịp ăn sáng nên bị đau bụng tí thôi ấy mà. Tị ăn bù cái bánh là khỏe re liền à.” Tôi xua tay.
“Thôi thôi, làm việc tiếp làm việc tiếp đi.”
Tôi cắn răng chịu cơn đau như muốn thắt cả ruột vừa bước xuống khỏi cái ghế đột nhiên trời đất quay cuồng sao trăng lẫn lộn. Thế là tôi rớt xuống đất, chỉ thấy Thiên Ân hết hồn chạy lại gần rồi sau đó tất cả đều tốt sầm.
Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, tôi đang yên vị trên giường bệnh và mấy con mắt đang nhìn chòng chọc vây quanh.
“ Tỉnh rồi…Tỉnh rồi…”
“ Làm sợ muốn chết…”
Não tôi đang không ngừng tự hỏi “ tôi là ai, đây là đâu” và tôi nghĩ nếu như không có ai giải đáp ngay và luôn thì lát nữa nó sẽ nhảy disco trên nền nhạc Hoang mang style trong hộp sọ của tôi mất.
“ Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em làm cả lớp sợ chết khiếp đấy.” Thầy Doraemon thở phào. “ Em thấy trong người thế nào?”
Tôi méo miệng. “ Em ổn ạ. Nhưng mà… em bị làm sao mà phải vào viện thế ạ?”
“ Bị đau ruột thừa đó. Mày có biết lúc mày ngã xuống tao mém xỉu tại trận không?” Cà Chua nhấn tôi nằm xuống lại rồi đắp chăn đến tận cổ tôi.
Má ơi, giờ là đầu tháng 9 nhưng trời nóng đến mức đi ngủ tôi vẫn bật quạt. Giờ nó đắp chăn cho tôi kiểu này có khác gì nó định chôn sống tôi không chứ?
Cái nồi thập cẩm bắt đầu bu vào hỏi han.
“ Này, lúc bà ngã xuống có nhìn thấy gì không? Ví dụ như tự nhiên thấy con ma vất vưởng nào đấy
xòe tay ra kéo đi ấy?” Cà Rốt nắm tay tôi, mắt long lanh. “ Hay là có thử xuống
Âm phủ không?”
Sau đó nó bị Nấm tung cho một chưởng rồi lôi đi.
“…”
Thấy tình hình hỗn loạn quá, thầy Doraemon phải xua chúng nó về bớt, chứ ở lại thêm xíu nữa chắc tôi hẹo thật vì ngạt luôn quá.
Chỉ còn lại hai đứa bạn thân và Thiên Ân ở lại trông chừng.
Cà Chua huơ huơ mấy ngón tay trước mặt tôi. “ Số mấy đây?”
“ Cho xin cái đi, tao bị đau ruột thừa chứ không có bị tổn thương não.”
“ Ai mà biết được lúc mày ngã thì có bị chấn thương sọ não không?”
Bụng tôi cồn cào điên loạn cả lên làm tôi nhăn nhó. “ Tao đói quá.”
“ Vừa mới phẫu thuật xong thì không được ăn gì cho tới khi thoát hơi được.” Thiên Ân ngồi xuống bên cạnh.
“ Thoát hơi?” Tôi nhăn mặt. Ủa, thoát hơi là gì?
Ngó cái mặt khó hiểu của tôi Cà Chua lại ấn tôi xuống giường. “ Tức là mày xì hơi đi rồi muốn ăn cái gì thì ăn.”
Củ Cải bụm miệng quay đi. Nhìn bờ vai run run của cậu ấy thì cũng đủ biết là cậu ấy đang nhịn cười muốn nội thương rồi.
“ Và tụi này sẽ ngồi đây giám sát mày cho tới khi mày ăn uống được bình thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.